Một ngày nọ R nhận được điện thoại của mẹ R, mẹ nói là: “Mẹ sẽ chuyển nhà đến nơi mà anh cả đang lãnh đạo nhà thờ ở Seoul. Mẹ định bán nhà mà con đã xây cho người hàng xóm với giá 350.000 won rồi đến Seoul.” R nghe vậy và nói sẽ mua căn nhà đó, mẹ R nói R phải đến đó trong vòng 3 ngày. Mẹ nói nếu R không đến thì mẹ sẽ bán nhà và đi. Lúc đó R có tấm lòng gấp gáp, R nói đó là nhà mà R đã xây sau khi đi Việt Nam về nhưng nếu mẹ bán thì R sẽ đi đâu để sống đây. Với tấm lòng gấp gáp như thế, R cảm động và đã thức khuya cầu nguyện.
Có điện thoại gọi đến vào buổi sáng sớm. Lúc đó vì đang cầu nguyện nên R định không nghe máy nhưng cuối cùng đã nghe, đó là một thanh niên trong số những thành viên. Người đó nói muốn gặp R nên hỏi mình có thể đi đến nhà thờ được không, R nói bây giờ R đang cầu nguyện thức khuya, người đó bèn nói: “Sứ mệnh của Thầy lớn như thế thì có gì lo lắng mà thức khuya cầu nguyện?” R trả lời: “Sứ mệnh lớn nên phải cầu nguyện chứ. Đó là việc liên quan đến gia đình. Tôi đang cầu nguyện nên hãy dừng ở đây đi.” rồi R tắt máy và tiếp tục cầu nguyện.
40 năm trước 350.000 won là số tiền lớn. Nó có giá trị khoảng 4.000.000 won bây giờ. Lúc đó R không có đến 10.000 won trong tay. R đã cầu nguyện trong khi mọi thứ thật mờ mịt và cũng không suy nghĩ được gì.
Trong lúc như thế thì có tiếng chuông vang lên. Khi R nghe âm thanh, thì đó là người thanh niên lúc nãy nói là muốn gặp R nên sẽ đến. R đã nghĩ người đó đến một cách thật kỳ lạ từ buổi sáng sớm. Ngày bình thường cũng vậy, người đó cũng thích R vì sứ mệnh của R nhưng không có ngày nào mà người đó đến vào buổi sáng sớm giống như thế.
R mở cửa ra và người đó nói: “Thầy ơi, Thầy có lo lắng gì mà cầu nguyện đến thức khuya như thế?” R kể: “Bố và mẹ tôi, hai người đang sống ở nhà dưới quê nhưng mẹ tôi nói sẽ đến nơi anh cả tôi đang lãnh đạo nhà thờ ở Seoul. Cả hai nói là sẽ rời khỏi quê hương và bán căn nhà mà tôi đã xây cho người hàng xóm rồi đi. Tôi phải mua nhà đó nhưng vì không có tiền nên tôi cầu nguyện.” Người đó hỏi R cần bao nhiêu, R nói: “Mẹ tôi bán với giá 350.000 won. Đó là nhà bằng đất ở quê, đất thôi cũng là 200 pyong.” Đó là người sống ở Seoul nên khi nghe R nói thế thì người đó cười: “Ở đâu mà có nhà 350.000 won ạ?” Người đó nói: “Nếu là 350.000 won thì con sẽ mua cho ạ. Vì con cảm tạ Thầy nên con dâng tiền này, Thầy hãy mua bằng tiền đó đi.” R nói: “Tôi không cần số tiền lớn như thế này đâu. Nhà là 350.000 won, tính cả tiền đi lại thì 380.000 won là được.” Người đó bảo R cứ sử dụng vào việc cần thiết. Nhưng R đưa lại ngân phiếu và chỉnh nhận 380.000 won. R nói là sẽ sử dụng tốt và cảm ơn, người đó còn nói: “Khi Thầy cần tiền thì hãy chắc chắn nói ra ạ.”
Thanh niên này là người R hướng dẫn đức tin, R cũng chỉ dẫn cách kinh doanh nên người đó mở nhà hàng mỳ ở Myeongdong và kiếm được mấy triệu won, và cũng làm việc khác nữa nên kiếm được nhiều tiền. Người đó đưa R tiền xong thì nói: “Con đã gặp được Thầy rồi nên bây giờ con đi về nhà đây.” rồi quay về liền.
Sau này R mới biết được, đó là ĐCT, ĐTL, ĐC làm cho mẹ R không bán được nhà và đất cho người khác từ ban đầu giống như thế để những Đấng đó làm ra đền thờ thiên nhiên, cung điện của thời đại. Chính vì thế, lúc đó, những Đấng đó cũng gửi người đã được chuẩn bị đến và làm cho hành động một cách thuận buồm xuôi gió. ĐCT tuyệt đối không để bị lấy mất cái của ĐCT.
Vào ngày này R đã lên xe và đi ngay đến WMD nơi mà mẹ R đang sống. R vui giống như bay đi. Mẹ R nhìn R và hỏi: “Con thật sự muốn sống ở đây, nên quyết định mua nhà này hả?” Đó là nhà mà mỗi anh em R đều đã rời bỏ. Anh cả In Seok và anh ba Kwang Seok lãnh đạo nhà thờ, em gái Yong Ja kết hôn và rời khỏi, còn lại các em Kyu Seok, Beom Seok, Yong Seok cũng đi đến nơi sinh hoạt của bản thân và không còn ở đó nữa. Nhà ở quê dù sao chỉ có bố mẹ sống nên hầu như chỉ quản lý thôi.
Khi R đưa mẹ R 350.000 won, mẹ kể: “Ông Hwang ở Jungmalgori nói là sẽ mua và sử dụng làm nhà phục vụ cho việc làm nông nên mẹ định bán cho người đó, nhưng cuối cùng con mua nên tốt quá.” Mẹ giải thích cho R hiểu rằng: “Thật ra đây là nhà con xây nên mẹ định cho con, nhưng vì không có tiền nên mẹ phải bán. Mẹ cần tiền để đi đến nhà anh cả, nếu muốn chuyển nhà nữa thì mất 50.000 won nên mẹ không thể không bán cho ai đó.” Mẹ R nói: “Bây giờ, nhà này là nhà của con.” R đáp lại là R đã hiểu rồi.