Nơi thứ hai là chỗ bán cá khô. Nhưng chỉ lúc ăn thì thấy thích, chứ suốt đời sống phơi cá và bán có vẻ không hạnh phúc mãi được. Khi R suy nghĩ đến việc giao hải sản khô và sống ở đó, thì rõ ràng là sẽ chán nếu cứ tiếp tục làm thế. Nơi R đi đến lần thứ ba là học viện nào đó của Daejon. Chúa Giê-su xin thầy giáo học viện một chỗ làm việc cho R, người đó nhìn Chúa Giê-su, ngạc nhiên, thích và nói một cách thích thú là cũng sẽ dạy R học. Dù không thông minh nhưng R nghĩ vừa sống vừa học những điều khó thôi cũng sẽ chán. Lúc đó R nhìn thấy cảnh học sinh cãi nhau với thầy, hơn nữa R cũng thấy cảnh những người học đau đầu và có vẻ họ không hạnh phúc, nên R nói với Chúa Giê-su là R sẽ không học.
Nơi R tìm đến lần thứ tư là một công ty ở nội thành Seoul. Trưởng phòng của công ty đau đầu và đang tựa người hút thuốc, còn người nhân viên nọ thì gác chéo chân lên bàn làm việc và thở dài. Nếu như R làm việc ở công ty này và sống suốt đời thì R biết là cuối cùng mình sẽ không hài lòng. R đã đi khắp toàn quốc, nhưng không có công việc mà R có thể làm một cách hạnh phúc suốt đời. Cho nên dù đói hay không thì R cũng quyết tâm là sẽ chỉ đi theo Chúa, R nói với Chúa Giê-su rằng: "Con xin lỗi nhưng Chúa ơi, công việc này hay công việc kia con đều không thích ạ. Con muốn đi theo Chúa. Xin hãy cho phép con ạ! Dù Chúa sai vặt con thì con cũng sẽ làm."
Nơi mà R đi theo Chúa Giê-su đến lần thứ năm là nơi giống như hoang mạc Y-sơ-ra-ên, như thể có một tờ giấy trắng đang trải lên mặt ruộng rộng khoảng 200 pyong. Chúa Giê-su đang viết chữ và đang vẽ hình bằng bút lông. Bên cạnh có mực và nghiên mực nên R nói là R sẽ mài mực, Chúa Giê-su nói rằng: "Mực đã được mài hết rồi, nên con cũng hãy vẽ theo Ta. Hãy làm giống như Ta." Rồi Chúa Giê-su lấy ra một cây bút lông lớn từ trong túi áo vải gai mịn và ném cho R. Chúa Giê-su nói: "Hãy cầm lấy bút này. Đây là bút cuối cùng của trái đất. Chỉ có bút của Ta và bút của con, bây giờ không còn bút nào nữa. Con cũng hãy vẽ theo như Ta làm." Bút đó rất to, thân bút bằng cẳng tay. R cầm lấy bút đó và làm theo Chúa Giê-su, vẽ vòng tròn to và vẽ vòng tròn nhỏ rồi sau đó liên kết lại bằng đường thẳng, Chúa Giê-su nói: "Đó là thế giới thu nhỏ - phóng to."
Khi R đang vẽ như thế thì một lúc nào đó Chúa Giê-su rời khỏi nơi đó và đang đi lên lưng núi ở xa. R ngạc nhiên nói: "Chúa ơi, tại sao Chúa đi mà không nói, để con lại một mình và đi vậy ạ?" và đuổi theo. Chúa Giê-su quay lại nhìn và nói một cách lưu luyến rằng: "Ta giao phó cho con rồi đi nên con hãy làm giúp. Dù có mệt mỏi và khó khăn thì cũng hãy chịu đựng và làm chăm chỉ. Sẽ có nhiều việc xé lòng con, giống như dao đâm vào ngực. Nhưng Ta sẽ ở cùng con." Chúa Giê-su cất lên trời từ núi Gamram và bay thẳng lên không trung giống như được ghi chép trong chương 1 của sách Sứ đồ. Lúc này những việc mà Chúa Giê-su chịu đau khổ trên thập tự giá bỗng lướt qua, R cảm nhận được rằng ‘Cũng sẽ có việc như thế đối với mình.’ R nhận biết là ‘2000 năm trước, khi Chúa Giê-su bị đóng đinh chết trên thập tự giá, phục sinh rồi sau đó cất lên trời thì Chúa Giê-su cũng đã cất lên trời bằng linh hồn giống như thế kia.’ Chúa Giê-su cho R thấy là thân thể không đi lên trời, mà là linh hồn cất lên.
Nhưng thực ra R đã không giải thích được giấc mơ này trong 3 năm, có khi R suy nghĩ ‘Có phải Chúa Giê-su bảo mình hãy trở thành họa sĩ hay không?’ Sau đó là lúc R đi đến Kwangju ở tỉnh Kyongki, nhịn đói 70 ngày, đọc KT và cầu nguyện. Trong sách Lu-ca có nói đến bút, Lu-ca nói: "Tôi cầm bút. Tôi muốn báo với ngài Thê-ô-phi-lơ." (Lu-ca 1:1~4). R nhận ra rằng ‘bút’ chính là viết KT. Có nghĩa là viết Lời Chúa thời đại. Lúc đó R đã từng nhận được Lời Chúa 150 trang một ngày trên khổ giấy B6.
R giải thích được giấc mơ trong khoảng thời gian này, R nhận biết cây bút lông của Chúa Giê-su có nghĩa là ‘Lời Chúa Tân Ước,’ còn cây bút lông mà Chúa Giê-su cho R là ‘bút của Lời Chúa Thành Ước thời đại này,’ ‘bút của sứ mệnh cứu độ,’ cho đến bây giờ R vẫn sử dụng và không buông bút của đầu lưỡi, bút của đầu bút và bút của hành động. R đã cầm bút theo thời đại trong 40 năm qua và viết chữ viết của sự sống hơn 5 ngàn cây bút. R đã viết khoảng 50 ngàn châm ngôn, và cũng đã viết khoảng 3.500 bài thơ. Lúc ở tù, R đã quản lý đức tin của những người đi theo thời đại, viết 70 ngàn bức thư, và vô số Lời Chúa. Hơn nữa, bằng môi miệng R cũng đã truyền giảng, dạy và truyền lớn mấy chục ngàn lần. R đã trở thành thân thể của Chúa Giê-su và ĐC, trở thành thân thể của ĐCT và ĐTL và truyền lớn. Vì Chúa Giê-su ban bút cho R nên R đã hành động như thế.